Sàigòn thiên hạ sự… !

 

Sàigòn thiên hạ sự …. (nói hay đừng ?

Phần ba cũng lớn rồi

Thứ Tư, 4.1.2012 | 09:32 (GMT + 7) Ông bạn em dành dụm bao năm công tác, lập cả quỹ đen để in một tập thơ “Một mảnh đời” của riêng mình. – Chỉ có “một mảnh” thôi à? Sao không là “cuộc đời”?-

– Vâng, chỉ một mảnh mà mất
con lợn tạ, chả thu được đồng nào, toàn biếu, không biết có bạn bè nào đọc cho
không, chỉ biết bà xã mắng là “đổ đốn”.
– Có câu “nhà giàu in sách”, có ai sống được bằng tiền viết sách đâu.
– Bác nhầm, ở nước ta có cuốn sách bán được 1 triệu bản, không như thơ dăm trăm cuốn đâu.
– Sách gì? Lịch vạn sự Nhâm Thìn 2012?
– Vạn sự chưa là cái đinh. Cẩm nang tuyển sinh!
– Ôi chà, xin chào thua “con gà đẻ trứng vàng” của ngành GDĐT. Đánh trúng “hồng tâm” của học trò, đắt đến mấy phụ huynh cũng phải sắm cho con, nhỡ mà thiếu cái gì lúc vào thi coi như công lao 12 năm đèn sách đi đời nhà ma!
– Ấy thế mà năm nay dư luận đang đề nghị bỏ, vì thực tế đây chỉ là cuốn sách có giá trị tham khảo chứ không mang giá trị pháp lý. Sắp tới trả tuyển sinh tự chủ về cho các trường thì cẩm nang của quý bộ ai mua nữa, gà sống không thể đẻ trứng! Mất quả to lắm đấy nhá.
– Có to bằng vụ mới nhất vừa được Bộ GTVT đề xuất?
– Vụ gì?
– Thu phí xe vào trung tâm trong giờ cao điểm. Tính riêng xe ôtô dưới 9 chỗ đã
thu được 15.239 tỉ đồng. Bỗng dưng được tiền tấn.
– Nhưng thu nhiều tiền liệu có chống được ùn tắc? Có việc vẫn phải đi, ai ngồi chờ qua giờ cao điểm mới vào nội đô?
– Chắc là có hạn chế phần nào…
– Người có ôtô là người giàu, kiểu gì cũng chơi được.
– Người nghèo có việc vẫn phải cần đến ôtô, kể cả ôtô giờ cao điểm giá cao. Vấn đề phương tiện chỉ là một trong 3 vấn đề lớn nhất gây ùn tắc là cơ sở hạ tầng, phương tiện và ý thức người tham gia giao thông.
– Thì 30% cũng là tốt. Tai nạn đang phấn đấu giảm có 5-10% thôi mà. Được 30% tuy chưa quá bán, nhưng với ta là lớn rồi!

 

Lý Sinh Sự

 

 

Nghèo bền vững

Thứ Ba, 20.12.2011 | 06:17 (GMT + 7)

 

Nước mình có 63 tỉnh, thành mà có đến 62 huyện nghèo, phải có NQ30a để hỗ trợ, tính ra hơi bị nhiều.

 

– Nghèo nhiều nên phải có nhiều tiền hỗ trợ. Chương trình 3 năm 2009-2011 ngân sách T.Ư đã hỗ trợ 62 huyện 8.535 tỉ đồng. Bình quân mỗi huyện 130 tỉ. Năm nay do khó khăn nhiều, nên phần hỗ trợ 2011 lên tới 3.695 tỉ – gấp đôi 2010.

– Còn một số tập đoàn cũng tham gia nuôi huyện nghèo nữa chứ.

Nhiều tổ chức xã hội, các hoạt động từ thiện cũng hướng về các huyện nghèo.
Người nghèo nước ta không lo đói.

Bộ LĐTBXH vừa tổng kết mục tiêu cơ bản chương trình đã đạt được, giảm 5% số hộ
nghèo, thu nhập bình quân đầu người các huyện nghèo tăng 2,5 lần.

-Thu nhập tăng hai lần rưỡi, coi như mình được tăng lương 250%. Như chú lương “phó trưởng đài phường” 3 triệu, nếu vào được diện 30a, tháng 7,5 triệu, hơn cả lương EVN.

Ôi giời ơi sướng! Tiếc thay phường em không được diện nghèo.

Theo như đánh giá, các huyện nghèo được hỗ trợ chủ yếu là dân có cái nhà tàm
tạm, không phải ở lều lán, không bị đói vì được hỗ trợ gạo ăn. Chỉ có 20% số tiền hỗ trợ cho việc phát triển sản xuất.

 


Vẫn hỗ trợ “cá” là chính, không phải hỗ trợ “cần câu”.

Vì thế nên tổng kết 3 năm vẫn chưa có huyện nào, xã nào thoát nghèo, xin rút ra khỏi chương trình.

Nỗ lực lớn, kết quả khá nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Xem ra cái nghèo vẫn bền vững lắm nhỉ.

Thời buổi này mà nghĩ bà con tự nguyện xin ra khỏi hỗ trợ diện nghèo nghe không ổn. Cho dù mục tiêu là giảm nghèo bền vững nhưng không có giải pháp theo hướng “cần câu” thì bà con ta tâm lý chung là thích được giúp đỡ. Nhưng nếu cứ giúp mãi sẽ nảy sinh tâm lý mới, tâm lý “ngồi gốc sung”.

Khó. Thói quen bao cấp qua 1/4 thế kỷ vẫn chưa bỏ được

– Bỏ thế nào mà bỏ, trong khi nhiều ông lớn vẫn được
“bú tí mẹ”, thì bà con vùng sâu vùng xa còn nghèo bền vững.

 

Lý Sinh Sự

 

 

Nhà nghèo chơi sang- Thứ Bảy, 17.12.2011 | 07:45 (GMT + 7)

Con đường cao tốc “nămbờ oăn” của VN TPHCM – Trung Lương quả là con đường lắm chuyện.

 

Nào tai nạn, nào xe chạy nhanh nổ lốp, đèn sáng làm lúa điếc, rồi “ổ gà” chi chít. Gần đây, UBND xã Nhị Thành (Thủ Thừa, Long An) đang kêu trời vì 20 xe máy thi công để trong sân dầm mưa dãi nắng hai năm nay chẳng thấy chủ xe đoái hoài. Xe cộ một đống tiền sao
bỏ phí thế nhỉ?
– Chú không biết thật à?
– Biết thì ai hỏi bác làm gì.
– Có lần lên miền núi, tớ thấy rất nhiều xe máy thi công vứt rải rác ven con đường đất vào huyện nọ. Xe gỉ, cỏ mọc xanh um, chắc chắn là đã bỏ đi. Nay nhân câu chuyện này mới biết các dự án khi xong, nhà thầu ăn đủ rồi thì coi như xe máy cũng thành rác tất.
– Tận dụng cho công trình khác chứ nhỉ?
– Có tận dụng, vụ TPHCM – Trung Lương công ty thi công đang có kế hoạch chuyển
ra Đà Nẵng, nghe đâu phải tốn 600 triệu cho việc này. Tiền thóc cho gà tốn lắm.
– Cứ cho các công ty “làm thịt”, họ thầu về là dọn sạch bách ngay. Xe nào còn ậm ạch được bán cho tư nhân chạy tiếp. Phụ tùng ngon bán thay thế, còn lại tái chế.
– Các nhà thầu lớn làm ăn lớn, ít ai thèm quan tâm chuyện nhỏ. Chai rượu, lon bia uống say rồi, cái vỏ vứt luôn.
– Thảo nào mà dự án nào xong cũng thừa cả đống xe, cho mượn, tặng nhau xe du
lịch đã qua dự án rộ lên một dạo, có vụ phải ra tòa.
– Chuyện, tiền nhà nước chứ có phải tiền túi đâu mà tiếc. Bao nhiêu chi phí tính vào công trình hết. Đâu có phải xe máy, nhiều bến cảng có những con tàu biển nằm gỉ dần với mưa bão, thủy triều. Bây giờ đi đâu cũng thấy xe máy, vật tư, vật liệu thi công sau công trình đứng lù lù như… di sản của lối làm ăn kiểu con nhà nghèo chơi sang.
– Nghèo là dân nghèo, nước nghèo, người thợ nghèo, các nhà thầu còn lâu mới nghèo!

 

LÝ SINH SỰ

 

 

Cán bộ “con sâu”

Thứ Bảy, 24.12.2011 | 07:00 (GMT + 7

– Tiếp theo vụ “kiểm lâm tiếp tay lâm tặc” đến vụ 15 toa xe lửa chở gỗ lậu. Đúng là vụ “cháy nhà”, lộ ra tất cả sự thực của nạn phá rừng.

Không phải “tất cả sự thực”, vụ ở Nghệ An vẫn chỉ như các vụ trước đây gọi là “các đồng chí bị lộ”, anh nào “lâm nạn” anh ấy lãnh đủ. Phải chờ đến hôm 21.12, có một “công bố khoa học” mới thấy được bức tranh toàn cảnh về khai thác gỗ lậu và quản lý rừng, mới tạm gọi là đầy đủ

Có nghiên cứu khoa học về tiêu cực ư?

 

Có một trung tâm tên là Pan Nature, dịch ra tiếng ta là con người và thiên nhiên đã công bố nghiên cứu của TS Tô Xuân Phúc và các cộng sự thuộc Tổ chức Forest Trend (các xu hướng rừng). Nhóm này đã đi thực tế tại con đường gỗ lậu từ phía bắc tỉnh Hoà Bình về khu vực Hà Nội.

 

Gỗ Hoà Bình cũng nhiều lắm, tốt lắm, không thua kém rừng miền Trung và Tây Nguyên đâu.

 

-Gỗ ai tốt hơn ai chưa cần nói, theo tính toán cho thấy, người dân vào rừng khai thác gỗ lậu chỉ được hưởng lợi 30%. Đầu nậu hưởng 31%. Còn lại 39% cán bộ kiểm lâm và quan chức có liên quan đút túi.

 

 

Ái chà chà! Nghe rùng mình đấy nhá!

 


Thực tế là dân phá rừng không phải “lâm tặc xịn”, chỉ làm thuê cho “lâm tặc” mà
thôi và lợi ích chủ yếu vào túi cán bộ, kiểm lâm “con sâu”.

 


Thảo nào sau mỗi vụ phá rừng lại có kêu gọi tăng cường đầu tư bảo vệ rừng, tăng
cường quyền lTăng là đúng, có mạnh mới giữ được rừng.

Nhưng theo kết quả nghiên cứu này thì chỉ tạo cơ hội cho họ câu kết phá rừng mạnh hơn mà thôi.

– Thế họ có đề xuất gì tích cực không?

– Có, theo họ nên trao thêm quyền kèm theo lợi ích cho cộng đồng dân cư là cách tốt hơn đề giữ rừng.

– Còn cán bộ địa phương và kiểm lâm khó tin hơn?

– Có lẽ thế, tin vào “con sâu” thế nào được nữa(!).

Lý Sinh Sự

 

 

Không phải lịch sử!

Thứ Hai, 12.12.2011 | 08:56 (GMT + 7)

Kết thúc các phiên họp của HĐND các tỉnh, thành, nhất là Hà Nội và TPHCM, các vị lãnh đạo chắc chắn phải hăng hái thêm một bước nữa, để lần sau khỏi lặp lại tình trạng như có bác ở TPHCM đã “đề nghị bà con thông cảm”.

– Thông cảm cái gì?
– Bác này là Giám đốc Sở TNMT, khi trả lời về xử lý ô nhiễm môi trường và các dự án “treo”, các đại biểu nhận xét là chưa ổn, còn lòng vòng, né tránh hoặc hẹn trả lời sau bằng văn bản.
– Họp với nhau bàn về công việc của mình có gì được, chưa được thì nói luôn, văn bản mà làm gì?
– Bác này có nói rằng dứt khoát đến năm 2015 không còn các cơ sở gây ô nhiễm.
Nói luôn đấy.
– 2015 thì hết nhiệm kỳ rồi. Còn 4 năm nữa có tài thánh cũng không xử lý hết ô nhiễm. Cả vạn cơ sở sản xuất, kinh doanh, cả triệu con người có thói quen ngồi đâu xả thải đấy…
– Thì bác này cũng có nói “xin bà con cử tri thông cảm cho một số vấn đề thuộc về lịch sử của TP”. Thế là đã nói hết cả quá khứ và tương lai.
– Còn hiện tại?
– Hiện nay thì cứ thông cảm với nhau mà sống tiếp.
– Lạ thật, bây giờ hễ có vấn đề gì bất cập, tiêu cực, lình sình là người ta quy trách nhiệm cho lịch sử. Thời chúng tớ đi học, lịch sử toàn là những trang hào hùng dựng nước và giữ nước; những vị anh hùng dân tộc được nhân dân đời đời ca ngợi. Còn bây giờ, lịch sử toàn thấy những chuyện “xin bà con thông cảm”.
– Thực ra là những tồn tại, nhưng nhiều người cứ thích gọi là lịch sử. Tồn tại là trách nhiệm của chúng ta. Lịch sử là trách nhiệm của cả dòng giống Lạc Hồng.
– Như thế sao không nói ngôn từ hiện đại, khoa học là “lỗi hệ thống”.
– “Lỗi hệ thống” nghe còn mịt mù sương hơn, bao giờ sửa được lỗi của cả hệ thống. Có một chi tiết chưa ổn còn thu hồi cả triệu chiếc ôtô để chỉnh sửa, còn hệ thống là gì, là những ai, hay là… lịch sử?

 

Lý Sinh Sự

 

 

 

 

About noihaydung

journalist
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s